Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_43

Giờ phút này Hách Tịnh đã không dám nhìn đến biểu tình của Đan Nhĩ Tín rồi, ủy mị ướt át cho tới bây giờ đây không phải là phong cách của cô, cô nghĩ nên giải quyết dứt khoát, lập tức giải quyết rõ ràng, nói cô vô tình cũng tốt, ác độc cũng không sao, nhưng vướng víu tình cảm mà không có hi vọng, chính là lãng phí sinh mạng, đây là kinh nghiệm quý báu mà cô đã học được.

"Không cần, giống như em nói, không có liên quan đến em anh sẽ không trở mặt với nhà họ Quý, nếu không bất hòa thì danh lợi quyền thế, còn có phụ nữ cái gì anh cũng sẽ không thiếu, tại sao vì một chút tiền lẻ này?" Đan Nhĩ Tín rốt cuộc cười lạnh, xoay người mở cửa, lần này không do dự, sau khi đi khỏi đóng cửa một cái rầm thật mạnh.

Hách Tịnh không khống chế bản thân nên đuổi theo, nhưng cũng chỉ dừng lại ở phía sau cửa, cô vô lực chống đỡ thân thể của mình, uể oải ngồi trên mặt đất, dúi đầu vào cánh tay cùng đầu gối làm thành một vòng, ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào trong nhà, trên sàn nhà có cái gì đó trong suốt phản quang, đưa tay chùi một cái, là nước mắt, sờ mặt mình thì đã khô, Hách Tịnh chợt đứng lên, đưa tay kéo cửa phòng ra, nhìn hành lang trống rỗng, chỉ có ánh đèn vẫn ảm đạm như cũ.

Đi chưa? Thật sự bị cô đuổi đi sao? Nhưng đây là ý của cô mà? Tại sao giờ phút này một chút cảm giác thỏa mãn cô cũng không có, ngược lại, trái tim trống trải giống bị lủng một lỗ vậy, rất đau.

Trên cái thế giới này nam nhân vì cô mà ủng hộ vì cô cười vui không ít, nhưng vì cô mà khóc lại không nhiều, tối hôm nay thì có hai người đều bị cô đuổi đi rồi.

Dường như là theo bản năng cô đi đến trước thang máy, nhìn con số dừng lại ở lầu một, Hách Tịnh nhấn nút đi lên, thời gian đã rất trễ rồi, thang máy không người nào sử dụng, rất nhanh liền tới chỗ ở tầng bảy của ký túc xá.

Thang máy mở ra, bên trong dĩ nhiên không có một bóng người, Hách Tịnh nhấc chân, rồi lại lùi về, thang máy khép lại, tự nhiên chuyến về, lại đến lầu một.

Thời điểm nhìn đèn của con số Hách Tịnh cũng thấy ảm đạm, thang máy đi lên nữa, cũng không có một bóng người, khép lại lần nữa đi xuống, lặp lại như thế năm lần, thang máy rốt cuộc dừng lại ở lầu bảy, không hề đi xuống nữa, rất nhanh, con số đỏ tươi trở nên tối, số "7" kia nhưng vẫn không có thay đổi.

Tốt, cô giật mình: thế nào, lúc thang máy không có người nào sử dụng cũng sẽ không tự động trở về tầng một, sao tự nhiên dừng lại? Cô trợn to hai mắt, cảm giác mình không để mắt đến một cuộc sống thông thường, nhưng bởi vì cái này giống như cô bỏ rơi đồ vật quan trọng.

Nhìn số 7 ảm đạm, Hách Tịnh rốt cuộc cũng rơi lệ.

Có lẽ cái từ "bỏ rơi" này, vẫn luôn là thái độ của cô đối đãi với Đan Nhĩ Tín. Anh yêu cô cùng theo đuổi mãnh liệt nhưng ngược lại đối với cô chỉ vội vàng ngăn cản, không có suy nghĩ sâu xa, tuy không có cố ý cự tuyệt, nhưng cũng không có bao nhiêu đáp lại.

Không nghi ngờ chút nào xem như bọn họ có duyên không phận, vào lúc máy vi tính chưa thông dụng, bọn họ quen biết qua Internet, cười đùa tức giận thì mắng, tuổi trẻ cổ vũ khích lệ nhau, chẳng qua lần quen biết này đối với cô giống như dòng nước chảy, nhưng với anh thì ấn tượng khắc sâu nhớ mãi không quên. Từ khi mới bắt đầu đã thấy không công bằng.

Lúc hai người mới quen, cô chỉ xem anh như một người anh kế phản nghịch kiêu ngạo, sau này lại nghe anh nói đã nhìn thấy cô liền yêu.

Kỳ tập huấn quân đội gặp lại, anh là huấn luyện viên, cô là học viên, bắt đầu sống hòa thuận với nhau, kết thúc lại là một cuộc náo loạn, anh không chỗ dung thân, cô thì chạy trối chết.

Sau đó, chính là từ đầu đến đuôi theo đuổi. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, cuộc chiến giữa tình yêu nam nữ lần này, đối với anh mà nói là không công bằng, anh thì quyết chí tiến lên đi tới tương lai, giống như tự bản thân cố gắng, tự biên tự diễn, còn cô chỉ có chủ động duy nhất, là nói chia tay.

"Anh suy nghĩ qua rất nhiều khả năng nhưng em ngược lại rất tàn nhẫn với anh". Đối với ý nghĩ cùng thái độ của cô, trong lòng anh cũng có nhiều lo lắng không yên, mặc dù nhìn anh rất cứng rắn mạnh mẽ, da mặt lại dầy, cô cũng không có đáp lại tình cảm, mà còn làm tổn thương anh, cái này chẳng lẽ cô không biết? Bi kịch của cha vẫn chưa đủ để cho cô hiểu rõ sao?

Chủ yếu là trong lòng, câu nói kia anh nói đúng nửa câu đầu, lại không nói nửa câu sau, cô không phải là không thương anh, nếu không sao lại đứng ở trước thang máy mà khóc. Nhưng cô không nói cho anh biết, thậm chí không có biểu hiện ra, một khi gặp phải khó khăn cản trở, rất dễ liền nói "Chia tay", thậm chí không cho anh cơ hội để giải thích. Chẳng qua là cô đang bảo vệ chính mình, nhưng lại làm tổn thương đến người khác? Mà người đó rất có ý nghĩa ở trong lòng cô, chuyện này cho tới hôm nay cô mới nghĩ ra.

Lần đầu tiên trong đời đối diện với chuyện tình cảm nam nữ, có được nhưng lại từ bỏ, tình cảnh này, không phải là không thê lương. Chẳng qua cô là loại người quá cứng rắn quá tự đắc, nên không thể oán giận, cũng không xứng đáng hối hận.

Nhưng là, nếu như cô vô tình thật, có thể không cần thống khổ tốt biết bao nhiêu.

"Này! Em lại đứng sững sờ ở đó làm gì, ai lại muốn ra ngoài đi thang máy, không sợ bị hù dọa hả."

Giọng nam khàn khàn từ phía sau truyền đến, Hách Tịnh như bị sét đánh, không thể tin xoay người nhìn sang chỗ khác, lại thấy trong cửa cầu thang, Đan Nhĩ Tín đang dựa vào khung cửa màu xám nhạt, vẻ mặt mang theo tia đùa cợt nhìn cô.

Nhìn thấy vẻ mặt Hách Tịnh, Đan Nhĩ Tín thu hồi đùa cợt, ngồi thẳng lên nghiêm mặt nói: "Nam tử hán đại trượng phu nói phải giữ lời, anh không có ý định dây dưa với em, anh chính là nghĩ nên đi lên nhìn xem ai không có đạo đức xã hội như vậy, không ngừng nhấn thang máy làm lãng phí điện!"

Hách Tịnh lấy tay lau đi nước mắt đầy mặt, nín khóc mỉm cười sẳng giọng: "Chẳng lẽ anh thì có đạo đức xã hội chắc? Người ở dưới này nhấn nút không phải là anh chắc?"

"Đúng vậy nha, anh là rất nhàm chán nên cũng không có lương tâm đó, chỉ là không nghĩ tới cô gái họ Hách lẫy lừng cũng giống như vậy." Nếu như lúc bình thường, anh sẽ nói thêm một câu "Hai ta giống trời sinh một đôi nhỉ." Nhưng không khí tối nay quá mức đặc thù, anh còn chưa có nhìn qua bộ dạng Hách Tịnh khóc, nên anh rất khẩn trương.

Lúc này là thời gian mọi người đi ngủ, Hách Tịnh không dám cùng anh đứng trong hành lang nhiều lời, xoay người lại đến trước cửa phòng, mở cửa đi vào, nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy anh còn đứng bất động, liền hỏi: "Anh, sao không vào?"

Lúc này Đan Nhĩ Tín mới chậm bước đi thong thả tới, lại dừng ở trước cửa mà không chịu vào: "Em nói chúng ta nên chia tay, lúc này đã hơn nửa đêm mà nam nữ cùng ở trong một phòng, cũng không phải là vợ chồng, không quá thích hợp chứ?"

Phản ứng của Hách Tịnh là: lấm la lấm lét nhìn trái phải một chút, một tay kéo anh lôi vào, sau đó đóng cửa, khóa cửa.

"Đây chính là em kéo anh lại, một lát nữa không được nói là anh lưu manh...” Đan Nhĩ Tín rất cao hứng, có thể nói là "Được tiện nghi còn ra vẻ", hơn nữa, hôm nay anh chịu rất nhiều kích động, cần phải được đền bù tâm tình bị tổn thương.

Ai ngờ anh còn chưa nói, Hách Tịnh liền chạy đến ôm anh, dúi đầu vào trong ngực anh. Nếu như, nếu như lỗ tai kia mà khỏe mạnh thì nghĩ không có nghe nhầm, còn đối với cô ở trong ngực cũng chấn động, cảm giác không có lầm còn bây giờ cô đang khóc thút thít nói.

"Đan Nhĩ Tín, em hối hận rồi, em không muốn chia tay, hãy mặc kệ nhà họ Đan với nhà họ Quý cùng bị hủy diệt đi!" Cuối cùng Hách Tịnh từ trong ngực Đan Nhĩ Tín ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, mặt mũi giống như hoa lê gặp mưa rào, điềm đạm rất đáng yêu.

Chương 74

Vốn theo bản năng Đan Nhĩ Tín phải ôm lại cô, nhưng khi nghe được câu nói kia thì dừng tay, anh nắm tay rồi lại mở tay ra, đem tay để vào trong túi quần, mặc cho Hách Tịnh ôm anh không buông, cũng hơi khẽ mở mắt, cố gắng coi thường nhìn cô mặt dính đầy nước mắt.

Vẻ mặt anh lạnh băng: "Em vừa mới nói chia tay, chỉ vì cảm thấy nhà họ Đan và nhà họ Quý cùng nhau phản đối, hay chỉ vì nhà họ Quý phản đối?"

Hách Tịnh đưa tay lau đi nước mắt bên quai hàm, ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói gì.

Vẻ mặt Đan Nhĩ Tín lạnh hơn, anh biết trước mắt Hách Tịnh đã chịu nhận sai điều này trước kia chưa từng xảy ra, mặc dù biết đây là ngày tốt nói ra những thứ này thật sự rất thích hợp, nhưng anh không nhịn được muốn đem vấn đề này nói rõ ràng, anh chịu đủ cái loại đó rồi trong lòng tiến thoái lưỡng nan, vừa chống chọi bên ngoài quấy nhiễu, còn phải quan tâm tình trạng nội bộ không yên, nếu như anh nhất định phải đánh một trận ác liệt, ít nhất phải bảo đảm đội ngũ không được tiêu tan, mặc dù đội ngũ này chỉ có hai người.

"Em thậm chí cũng không có đi theo anh tìm hiểu, liền một mình suy nghĩ anh cãi nhau với nhà họ Quý? Hơn nữa nguyên nhân trở mặt cũng do em." Trong những lời này của Đan Nhĩ Tín lộ ra thất vọng nặng nề, Hách Tịnh theo ý thức siết chặt quần áo của anh, lại ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt cẩn thận, thậm chí mang chút bộ dạng lấy lòng, trong lòng Đan Nhĩ Tín rất chua xót, thiếu chút nữa không kềm chế được, chỉ là ngoài mặt anh vẫn tỏ ra vẻ thờ ơ không chút động lòng.

Thật ra cũng do trải qua huấn luyện đặc biệt, nên Đan Nhĩ Tín có thể khống chế tốt vẻ mặt cùng giọng nói của mình, thậm chí là tâm tình, chỉ vì trường hợp này có chút đặc thù, anh càng muốn thuận theo ý muốn lúc đầu, mà không phải cố ý áp chế tình cảm của bản thân, lúc đối mặt với Hách Tịnh liền có phần "Đặc biệt" này, nhưng hôm nay là ngoại lệ, có một số việc, anh cần rèn sắt khi còn nóng.

Hách Tịnh thấy Đan Nhĩ Tín không có thỏa hiệp vấn đề, chỉ đành nhắm mắt hỏi: "Chẳng lẽ anh không có trở mặt với nhà họ Đan?"

"Chỉ tạm thời anh không muốn gặp bọn họ." Đan Nhĩ Tín rất bình tĩnh trả lời.

Đó không phải như nhau sao? Hách Tịnh oán thầm, lại không dám mở miệng phản bác, dù sao hôm nay là cô không đúng trước.

Đan Nhĩ Tín dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền nói: "Cái này không giống nhau, là anh không muốn gặp bọn họ." Anh ngừng một lát rồi lại nói: "Dĩ nhiên, nếu như em vẫn kiên trì muốn bọn họ cho phép, anh sẽ thỏa hiệp, hơn nữa bảo đảm bọn họ nhất định sẽ chấp nhận em."

Ngay lúc Hách Tịnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, Đan Nhĩ Tín không nháy mắt nhìn cô: "Nhưng là em muốn khẳng định sao? Anh biết Hách Tịnh, chưa bao giờ vì nguyên nhân bên ngoài mà thay đổi chính mình, em nói câu nói ‘chia tay’ kia thật là có trình tự nha." Nói xong vẫn giữ bình tĩnh, về sau, giọng điệu của anh vẫn không tự chủ được mang một tia bực tức. Vì cô anh trân trọng đến nổi biến thành nóng ruột nóng gan, thậm chí trả giá rất đắt, còn cô thì dễ dàng vứt bỏ, điều này làm cho anh và những cố gắng của anh không sao chịu nổi?

Hách Tịnh trầm mặc chốc lát, chỉ là tính của cô vốn dễ chịu hơn người khác, rất nhanh liền suy nghĩ kỹ tìm từ để nói, hơi buông ra ôm lấy hai cánh tay của Đan Nhĩ Tín, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh nói: "Đan Nhĩ Tín, em thừa nhận, trước tối nay, em cũng chưa có nhận rõ tâm ý của mình, đối với quan hệ của chúng ta vẫn còn nghi ngờ, mới vừa rồi em nói chia tay, một mặt có chút kích động, nhưng ngay sao đó em nhận biết được tâm tình của mình, bây giờ cho đến về sau này cũng sẽ không như vậy nữa, em bảo đảm không nói chia tay dễ dàng."

Ánh mắt Đan Nhĩ Tín đen nhánh nhìn cô, giọng mang chút ép hỏi: "Nếu như mẹ em phản đối, ba anh cũng phản đối, thậm chí là nhà họ Quý cũng phản đối thì sao đây?"

Hách Tịnh nháy mắt mấy cái: "Không phải anh nói là nhà họ Quý sẽ chấp nhận em sao?"

Đan Nhĩ Tín trợn mắt: "Đó là tình huống anh muốn thỏa hiệp, nếu như không thỏa hiệp được thì sao?" Lão tử vô lại rồi, thái độ đó của anh có thể làm gì được.

Ngây thơ! ở trong lòng Hách Tịnh lầm bầm một câu, trên mặt lại cười: "Đó là người thân của anh, anh không thỏa hiệp được em cũng không cần biết, em quản nhiều như vậy làm gì?" Thấy mắt Đan Nhĩ Tín trừng lớn hơn, nụ cười Hách Tịnh cũng sâu hơn: "Hơn nữa, em lớn như vậy, còn chưa có chính thức sợ qua người nào, cũng chưa bao giờ gặp qua chuyện gì mà không thể giải quyết được."

Lời nói phách lối này, do từ trước đến nay Hách Tịnh đều khiêm tốn, bây giờ có vẻ phách lối, nhưng ý lạnh trên mặt Đan Nhĩ Tín đã từ từ biến mất, anh mang theo vẻ mặt nuông chiều nhìn lúm đồng tiền như hoa của Hách Tịnh, trong ánh mắt có dũng khí không hiểu gì đó chớp lóe rồi biến mất, rốt cuộc mở miệng cười: "Tốt, đây mới chính là vợ của anh nha, có khí thế, anh thích!" Sau đó chuyển hướng lời nói, lập tức nghiêm mặt lại: "Hiện tại chúng ta nên sớm phân tích mọi chuyện để làm cho tốt đi?"

Giống như kinh khí cầu bị đâm lủng, Hách Tịnh mới vừa rồi còn thỏa mãn đắc ý trong nháy mắt không còn thấy nữa, mang chút chột dạ bỏ qua ánh mắt Đan Nhĩ Tín, nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, tối nay anh còn chưa ăn cơm? Có đói bụng không?"

Đan Nhĩ Tín cũng không vội vã ép cô, sờ sờ bụng nói: "Thật đúng là đói bụng thật, hiện tại anh muốn đến tìm em cùng ăn cơm tối, ai biết em lại đi cúp điện thoại của anh...”

"Em nấu mì cho anh ăn nha, mì ba con tôm có được hay không?" Hách Tịnh vội vàng nhảy dựng lên gọi, cũng mở tủ lạnh ra kiểm tra xem còn không.

Bị cô cắt ngang, Đan Nhĩ Tín cũng không tức giận, chỉ vào cái tô trên bàn để máy vi tính nói: "Cái này là gì hả?"

"Mì ba con tôm, anh chờ một chút, em nấu xong ngay." Mì trong bát cô chỉ ăn vài miếng, hiện tại đã sớm lạnh ngắt, cô cầm lên đang chuẩn bị đổ đi, Đan Nhĩ Tín lại đưa tay nhận lấy: "Đợi không kịp, anh dùng lò vi ba hâm nóng là ăn được rồi, em nấu cho mình đi, như vậy chỉ cần hai tô là đủ."

Hách Tịnh vốn định ngăn cản, nhưng nhìn vào tủ lạnh thấy chỉ còn thừa lại một ít mì sợi, quyết định là do anh, ăn thừa còn tốt hơn so với ăn không đủ no— vị Đại Vương này khó nuôi nha, rơi lệ.

Hâm nóng lại tô mì ăn cũng được, Đan Nhĩ Tín bưng lên vừa ăn vừa nhìn Hách Tịnh bận rộn, thỉnh thoảng còn chỉ dẫn cô:

"Nước để ít đi, nước mì phải giống như canh ăn mới ngon."

"Hắc, em đó kỹ thuật nấu ăn tệ nha, măng cắt không được đều."

"Tôm đã chín rồi, trước tiên nhanh vớt ra ngoài, nếu không sẽ không ngon."

...

Hách Tịnh không thể nhịn được nữa, vứt nắp nồi trừng anh: "Em thấy anh là ăn no rồi đó?"

"Cái đó có thể được rồi, anh đây không phải kích động, dễ gì mà có vợ nấu cơm cho, em yên tâm, nếu như em nấu khó ăn hơn nữa anh cũng sẽ ăn hết tất cả!" Đan Nhĩ Tín thu hồi hình tượng nam nhân, hoàn toàn đưa ra sắc mặt vô lại. Vừa nói liền đem mì trong tô đưa vào trong miệng, chuyển tô không cho Hách Tịnh.

Tốt lắm, dạ dày Đan nhị gia thật dễ phục vụ, Hách Tịnh cảm giác mệt lại mệt mỏi hơn, nhìn trong nhà hai cái gường đơn chật hẹp, một cái trong đó còn không có chăn nệm, cau mày nhìn Đan Nhĩ Tín: "Nếu không, anh trở về nhà đi?" Nhìn sắc mặt khó coi của Đan Nhĩ Tín lập tức bổ sung: "Ở đây tắm rửa anh đâu có quần áo để thay, ở đây cũng không thuận tiện nữa."

Đan Nhĩ Tín không có trả lời, dùng một loại ánh mắt trên cao nhìn xuống cô, sau đó từ trong góc tường xách va ly ra ngoài, vẻ mặt Hách Tịnh như nhìn thấy quỷ, chỉ thấy bên trong va ly toàn là quần áo của anh.

"Anh để ở đây khi nào?" Cô khẳng định mới vừa rồi kéo anh đi vào, không có thuận tay kéo va ly theo.

Ai ngờ cô không hỏi còn may, vừa hỏi Đan Nhĩ Tín lại thay đổi sắc mặt: "Em còn hỏi, lúc buổi chiều anh tới em không có ở nhà, gọi điện thoại cũng không nhận, về phần mình đành mở cửa đi vào để hành lý chứ sao? Ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy phải giải thích rõ ràng?"

Vẻ mặt Hách Tịnh méo mó, vừa định hỏi anh mở cửa thế nào, lại lập tức dừng lại mắng mình thiếu não, anh đưa tay vào trong nạy khóa cửa ra, đây cũng không phải lần đầu rồi! Hơn nữa kẻ xấu này đâu cần phải thông báo trước! Cô nhịn nửa ngày chỉ hỏi một câu: "Trước đó anh đâu biết bạn cùng phòng của em dọn ra ngoài hả?"

"Dĩ nhiên không biết." Đan Nhĩ Tín rất tự nhiên nói "có khách sạn kế bên, anh đã đặt phòng rồi nhưng còn chưa có đến, bây giờ không thèm đến nữa, dù sao ký túc xá của em cũng không còn ai."

Hách Tịnh quyết định bỏ rơi vấn đề đạo đức của anh, cũng buông tha giáo dục phòng ở của nhân dân anh không thể tùy tiện xông vào, mà vào vấn đề trọng điểm hỏi: "Anh bây giờ đi khách sạn?" Nhìn tư thế không giống nha.

Đan Nhĩ Tín hướng va ly ngưng động tác mang quần áo ra ngoài: "Em thích ở khách sạn hơn? Sao không nói sớm!"

Hách Tịnh nghi ngờ hỏi: "Có quan hệ gì với em, không phải anh ở sao?"

Đan Nhĩ Tín nghi ngờ hỏi: "Em không đi, anh đi làm gì?" Nói xong nhíu mày, mặt lại có dấu hiệu đen: "Có mấy ngày nghỉ phép em tính cứ như vậy cùng anh sống riêng ư? Đúng rồi, tiểu tử kia hôm nay tên gì vậy, Vu Hạo Dương đúng không, mặt của hắn ta sờ rất mịn sao? Em...”

"Ai nha!" Hách Tịnh cắt ngang lời anh "Có chỗ ở làm sao lại muốn ở khách sạn, không phải anh muốn mua nhà sao? Ha ha, chú ý tiết kiệm, chú ý tiết kiệm!" Kế tiếp cười khan hỏi anh: "24 giờ ở đây đều có nước nóng, ngài tắm không?"

Đan Nhĩ Tín bình yên hưởng thụ cô chân chó hầu hạ, chờ Hách Tịnh rửa mặt xong, Đan Nhĩ Tín trước tiên đã tắm xong nghênh ngang nửa nằm ở trên giường của cô, chân anh rất dài, làm chiếc giường nhỏ xinh nổi bật dị thường.

Nhìn giường mình bị người nào đó khi dễ, làm chủ như cô cũng rất giận mà không dám nói gì cả, chấp nhận đi đến ngăn kéo tìm chăn nệm của giường mới, đồ chưa kịp lấy ra, cả người cô đã bị ôm lại áp đến trên giường.

"Đại gia tha mạng, em hôm nay thật sự rất mệt!" Không phải mệt mỏi bình thường nha, tối hôm qua bị dày vò cả đêm, thân thể mệt mỏi vô cùng, hôm nay cả ngày lại bị tra tấn, tâm cũng mệt rồi, Hách Tịnh có thể nói là cả người mệt mỏi, nếu như không phải vì tình thế bắt buộc, ngay cả đầu ngón tay cô cũng không muốn cử động nữa.

"Nghĩ gì thế, anh chính là muốn ôm em nói vài lời." Đan Nhĩ Tín bĩu môi, khi dễ tư tưởng cô không trong sáng.

Được rồi, lưỡi chịu thiệt một chút cũng không sao cho dù vất vả mà chết kiên cường cũng được, Hách Tịnh liền thẹn quá thành giận vẻ mặt đều lười làm rồi, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực anh, chờ nói chuyện.

Tuy là cuối xuân, nhưng từ trước đến giờ thành phố B nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, ban đêm vẫn có chút lạnh lẽo, giờ phút này Đan Nhĩ Tín rất ấm áp thoải mái, cái giường chỉ có 1. 2 mét, thế nhưng cũng rất thần kỳ nha anh không cảm thấy chật, bởi vì hai người dán vào nhau quá gần.

Khoảng cách gần như vậy, Hách Tịnh đối với phương diện nhân phẩm của người nào đó vẫn còn có chút lo lắng, thân thể cùng tâm tình cũng có chút khẩn trương. Chỉ là cánh tay Đan Nhĩ Tín từ dưới cổ vòng qua để cho cô tựa đầu vào, một cái tay khác thì vòng qua eo của cô, sức lực vừa phải, rất là thoải mái, không lâu sau Hách Tịnh liền buông lỏng hoàn toàn.

Đầu óc hỗn loạn, lý tính của Hách Tịnh một mặt tạm thời nghỉ ngơi, nhưng cảm tính không giải thích được lại ló đầu lên, cô vừa động, chợt hỏi Đan Nhĩ Tín: "Đúng rồi, có phải từ nhỏ nhà họ Quý đã đính hôn sẵn cô dâu cho anh rồi không?"

Đan Nhĩ Tín sửng sốt, tay đè vào eo cô thuận thế đi xuống vỗ mông cô một cái: "Nói hưu nói vượn gì thế!"

Lực độ thật không nhỏ, Hách Tịnh cũng hoài nghi cái mông mình bị anh đánh đỏ, vội vàng đưa tay vuốt vuốt, người cũng thanh tỉnh một chút, chẳng qua muốn hỏi một vấn đề: "Em thấy hình như Quý Nguyệt cũng không ghét em, ông bà ngoại anh chưa gặp em chắc cũng không phản đối đâu? Em nhận thấy mình đâu có kém như vậy, chỉ có thể lý giải là trong lòng bọn họ đã có người để chọn rồi." Hách Tịnh cũng không tự cao tự đại, cũng không tự xem nhẹ mình, cô từ nhỏ đến lớn cũng rất được lòng người lớn tuổi, hơn nữa con cháu gia đình họ Hách ở thành phố C, xem như tướng mạo bình thường hời hợt đi, cũng không thiếu người theo đuổi, huống chi Hách Tịnh cô thuộc hạng thiếu nữ xuất sắc, không ai bằng.

Tuy nói bởi vì nguyên nhân cá nhân, Hách Tịnh tuy đã trưởng thành nhưng chưa yêu bao giờ, gần như không có cân nhắc qua vấn đề tình cảm nam nữ, nhưng bởi vì bản thân hiểu biết, đối với vấn đề hôn nhân cô vẫn có nhận thức.

Nói đến tình yêu, có xinh đẹp ưu tú hay không cũng không quan trọng, hơn nữa dựa vào việc đang thịnh hành phim thần tượng cùng tiêu chuẩn tiểu thuyết ngôn tình, bản thân cô xuất thân là danh môn, thông minh xinh đẹp, vẫn chưa đủ còn có "Đơn thuần thiện lương", thấy thế nào càng giống như là vai nữ phụ mà không phải là nữ chính. Nhưng đó là đối với vai nam chính mà nói, ở vai nam chính trong mắt có các trưởng bối, mặc dù cha mẹ đã ly dị đều bị tổn thương nặng nề, được nàng dâu như cô, cũng đâu thua kém. Cô là cháu gái chính thống đời thứ 25 của nhà họ Hách, là cháu gái của danh sĩ Hách Minh Đường, nhà họ Hách mấy trăm năm học thức được truyền lại cho con cháu đời sau, con gái được nuôi dạy hòa khí lễ nghĩa sẽ không vì cha mẹ li dị mà giảm giá quá nhiều.

Như giống truyện kiếm hiệp vậy, cô sẽ phải dựa vào các trưởng bối ủng hộ ngăn chặn khó khăn, trở thành đôi nam nữ gặp trở ngại lớn trên đường theo đuổi tình yêu, nhưng thế nào nội dung này ứng với cô liền thay đổi rồi sao? Còn chưa thấy mặt liền bị phản đối, đây không phải là bản thân mình không ngừng cố gắng phấn đấu làm cô gái nhỏ bé được đối xử hay sao? Nhưng mà Hách Tịnh cho rằng mình tuyệt đối không đảm đương nổi vai nữ chính, cô không có nguyện vọng cùng nam chính chạy trốn làm đôi uyên ương mệnh khổ, cô vẫn muốn là người đường đường chính chính được hai bên gia đình chấp nhận.

Đan Nhĩ Tín trầm mặc một hồi mới trả lời cô: "Chớ suy nghĩ lung tung, không có chọn người khác đâu, hơn nữa bọn họ đối với em cũng không có thái độ gì khác, anh vẫn là anh, chỉ cùng ông xảy ra chút mâu thuẫn."

"A, vậy cũng tốt." Mặc dù nhận thấy được lời của anh cũng không thật, nhưng Hách Tịnh quá mệt mỏi, dưới bàn tay massage dễ chịu của anh, cô rất nhanh tiến vào giấc mộng ngọt ngào.

Chương 75

Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, nên dù phải chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ, hai người cũng ngủ một giấc tới sáng, ngay cả đồng hồ sinh học của Đan Nhĩ Tín cũng không phát huy tác dụng, sau khi rời giường anh chau mày nhìn cánh tay phải đang tê rần vì bị Hách Tịnh gối lên, liếc cô một cái: "Nên giảm béo đi."

Sau một đêm ngủ ngon Hách Tịnh lại sinh long hoạt hổ, tuổi trẻ thật tốt a! Cô không hề khách khí trừng mắt với người nào đó: "Đè lên tay anh là đầu của em, giảm như thế nào a? Anh ghen tị với sự thông minh của em thì cứ nói thẳng!"

Phản ứng của Đan Nhĩ Tín chính là vươn cánh tay mới hồi phục ra, vò đầu cô thành một cái ổ gà, Hách Tịnh cười khanh khách phản kích lại, trong lúc đó liền giật mình, có cảm giác chỉ có ở những cặp vợ chồng già.

Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời rưc rỡ, dưới lầu là cảnh phố náo nhiệt, ban ngày lý trí thanh tỉnh, suy nghĩ miên man ban đêm lại có chút ngây thơ đáng cười.

Mặc kệ như thế nào, cuộc sống vẫn tiếp tục, không phải sao?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Hách Tịnh chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, Đan Nhĩ Tín có năng lực hành động của một quân nhân, lúc hai người nói tới sắp xếp công việc ngày hôm nay, anh lại nói đi xem nhà, khiến Hách Tịnh rất tò mò về vấn đề thu nhập của anh. Về sau mới biết được anh ngoại trừ tiết kiệm được 20 vạn, còn có con số tiền gửi ngân hàng, cô 囧 rồi.

Đan Nhĩ Tín là dân thường trong quân đội chính phủ, vì thế chắc chắn không có tính toán mà đã kí.

Việc này khiến Hách Tịnh có rất nhiều suy đoán.

"Nhà họ Quý cho anh tiền tiêu vặt?"

Đan Nhĩ Tín liếc cô một cái, Hách Tịnh sờ sờ mũi, được rồi, đoán sai rồi.

"Anh còn làm thêm việc không chuyên gì nữa?"

Sự xem thường của Đan Nhĩ Tín càng rõ ràng. Cũng đúng, anh ăn ở đều trong quân doanh, làm sao có thời gian ra ngoài làm thêm a, hơn nữa danh tiếng cậu hai nhà họ Đan, nhà ai mời nổi anh tới làm việc vặt a.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .